LÍNH SƯ 2 CÓ LỆNH LÀ ĐI, ĐÃ ĐI LÀ ĐÉN, ĐÃ ĐÁNH LÀ THẮNG

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Đăng lại bài viết sau ngày 27/7/2009



Năm 1975 khi giám định thương tật họ xếp 25 % , mấy người xui đừng nhận, thế rồi trước khi có chuyến đi học xa dài ngày, đành ký vĩnh viễn .  

Thời bao cấp khối người đã dùng cái thẻ đó như một thứ bùa để có được một chút lợi dù chỉ là rất nhỏ, thẻ TB còn có một tên nữa” Thẻ chen ngang “
Cho đến hiện nay vẫn không ít người đã núp danh “ Có công “ để làm những điều chướng tai gai mắt, đơn cử như chiếc xe treo cái hình huy hiệu TB to đùng ngông nghênh trên đường kia có phải là thương binh chính hiệu không nữa, người lính dám đối diện với cái chết không thể hành động như kẻ ăn xin được.

Những năm trước đất nước còn nghèo trợ cấp TB cũng không đáng là bao. Năm 1984 sau khi đi học về, đến phòng TBXH xin truy lĩnh số tiền trợ cấp gần 9 năm chưa nhận chỉ đủ đủ mời ba người bạn nhậu một chầu tại quán bia hơi “ Cổ Tân “ .Tiền trợ cấp hàng tháng tăng theo lương cơ bản của NN , gần đây đủ đong gạo và uống chè tươi.
Không nhớ là bao nhiêu năm qua rồi có thói quen mỗi năm lên Phòng TBXH Hai Bà hai lần vào trung tuần tháng tám và sau Tết Nguyên Đán để nhận tiền trợ cấp thương tật và quà luôn thể ( Nhận sau cho đỡ đông và khỏi phải xếp hàng ) CQ mỗi năm cũng hai lần, phòng TCHC cử người mang một gói quà đến phòng tặng (Giá trị món quà tùy theo hứng của Ông GĐ, còn quà gì thì tùy hứng của NV phòng TCHC đi mua ).
Người tặng quà thì coi là mọt thứ trách nhiệm và nghĩa vụ - Người nhận thì cũng vô cảm bởi biết đó là một thủ tục mà người ta làm như bố thí ban ơn, để rồi trong các báo cáo cuối năm của, các tổ chức đoàn thể thi nhau kể lể.

Năm 2009 chuyển chế độ chính sách được về nơi cư trú. Lần đầu tiên nhận được hai cái giấy do phó CT phường ký mời khám sức khỏe và dự lễ mít tinh nhân ngày 27/7 tại hội trường phường mà cảm động.
Sáng 24 /7, báo CQ đến muộn đi dự mít tinh. Tưởng khoảng hai tiếng gì đấy ai dè nguyên ngồi nghe “ Đội văn công phường “ biểu diễn nghệ thuật đã mất đứt cả giờ đồng hồ. Sau lễ chào cờ, mặc niệm, ông trưởng ban tổ chức báo cáo chương trình đến11 h mới kết thúc, phát hoảng.
Nhìn thấy ông Khoa - BT chi bộ khu phố, ông dẫn ngay xuống nơi phát quà, ký nhận phong bì sớm.
Đến CQ được nhận một túi quá ôm khệ nệ.
Buổi tối con gái đi làm về cũng báo cáo là : CQ con cũng có phong bì 200K tặng bố nhân ngày TBLS .
Các cụ nói : Phúc bất trùng lai là không đúng , ít nhất là với mình trong ngày 24/7/2009 này.

Càng gần đến ngày 27 các phương tiện thông tin đại chúng càng giành nhiều thời lượng đưa tin về hoạt động kỷ niệm ngày này. Nhiều hơn cả là hình ảnh các “ vị tai to mặt lớn “ cùng tùy tùng đi thăm hỏi các đối tượng chính sách, đến tận nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn khấn vái. Những thước phim ghi lại những giọt nước mắt của người còn sống nhớ về đồng đội đã hy sinh không khỏi nậm ngùi. Và biết bao nghĩa cử của tập thể cá nhân tri ân những người đã vì tổ quốc hy sinh ....

Lướt qua các trang Web, đại đa số là những thông tin na ná .Vào trang www.nhantimdongdoi.org thì vẫn cáo lỗi .
Trên trang Website cá nhân // trannhuong.com giới thiệu lại sáng tác của Vũ Hiển “   VIẾT BÊN DÒNG CHÂU GIANG  ( http://trannhuong.com/news_detail/2070/VIẾT-BÊN-DÒNG-CHÂU-GIANG ) “ đọc xong , thấy đau đáu nỗi lòng
 Như một kẻ vô tình khi tôi không thể nói một cách chính xác nơi các anh đã nằm lại vĩnh viễn ở chiến trường tuy rằng chúng tôi cùng sinh ra, lớn lên ở một xã, cùng nhập ngũ một ngày, cùng vào chiến trường, cũng biên chế vào một tiểu đoàn.
Anh Chỉnh hy sinh trong chiến dịch Đắc Tô, thị trấn Tân Cảnh 4/1972 tại khu vực cầu Đắc Mót, tôi biết tin này khi tiểu đoàn đang hành quân về Kon Tum.
Tháng 6/1972 tiểu đoàn tôi nhận lệnh mở một mũi đánh thẳng vào biệt khu 24 ( Sở chỉ huy sư 22 Ngụy) trong Thị xã Kon tum. Đêm 24, do nhiều lý do, đại bội phận tiểu đoàn 10 vẫn nằm lại ngoài cánh đồng, chỉ có duy nhất đại đội tôi tiếp cận được mục tiêu.
Bộc phá mở rào nổ, 4 khẩu B40 đồng loạt bắn, chúng tôi hô xung phong nhẩy qua rào. Bị bất ngờ, lính ngụy bỏ lôcốt đầu cầu chạy. Bộ phận đi đầu chúng tôi chiếm ngay công sự địch. Lúc đó vào khoảng 4h45 ngày 25/6/1972.
Chỉ sau ít phút pháo địch đã bắn vào nơi chúng tôi vừa nổ bộc phá. Tốp đi sau chưa kịp vượt rào giơ lưng chịu trận. Ngay tại cửa mở, ngoại trừ tốp đầu đã vượt qua rào lọt qua dãy lô cốt đầu cầu số còn lại bị hy sinh gần hết. Đại đội tôi có 49 người kể cả y tá vậy mà 25 người đã hy sinh trong đó có anh Quyết người cùng thôn.
Chờ đến đêm, một tổ quay lại đón tiểu đoàn, một nhóm giữ chốt, còn lại trong đêm tối chúng tôi tìm kiếm đồng đội đã hy sinh, gói các anh trong những chiếc áo mưa, sắn bùn, vùi các anh xuống ruộng lúa, ngay bên ngoài cửa mở.

Ngay đêm đó tiểu đoàn bổ xung cho đại đội tôi 10 người trong đó có Anh Hiểu , Anh Miên(V) người cùng thôn. Gặp hai anh chỉ kịp nói là cẩn thận, vậy mà sáng ra cả hai đã vĩnh viễn không trở lại .
Hai anh hy sinh, nằm ở đâu đó trong thị xã Kon Tum vì ngay đêm đó đại đội nhận nhiệm vụ dò, gỡ mìn tạo hành lang cho xe tăng của ta tiến vào khu dân sự.
 7 ngày đêm trụ trong thị xã Kon Tum riêng C3 của tôi hy sinh 36 /tổng số 48 người, trong số đó có ba người cùng xóm .

Sau Kon Tum tôi được phân về Tiểu đội TS trực thuộc Tiểu đoàn bộ . Anh Miên (K) vẫn ở đại đội chiến đấu , mấy tháng sau được tin anh Miên (K) hy sinh trong chiến dịch Mộ Đức – Đức Phổ.
Chỉ sau có hơn một năm kể từ ngày vào chiến trường tôi là người duy nhất sót lại trong số 6 chúng tôi cùng thôn , cùng nhập ngũ , cùng đơn vị huấn luyện (D4. F320b), cùng đơn vị chiến đấu (D10.F2) may mắn trở về quê hương . Ngày tôi trở về cả nhà tôi không ai tin nổi, bởi rất đơn giản giấy báo tử các anh ấy lần lượt gửi về xã , còn tôi thì bật âm vô tín gần 2 năm .

Khi có trang www.nhantimdongdoi.org  tôi cũng đã tra danh sách các liệt sĩ quy tập tại các địa phương và đăng tin tìm kiếm các anh nhưng vẫn chưa thấy.
Nhiều năm qua tôi đã cố lục lọi trí nhớ để có thể cung cấp thông tin về các anh cho gia đình người thân mong mỏi tìm đưa hài cốt các anh ấy về quê hương .
Tôi biết gia đình các anh đã có những chuyến vào Tây nguyên, nơi các anh đã hy sinh với hy vọng tìm đưa hài cốt các anh về với quê hương nhưng chưa đạt nguyện vọng.

Tiểu đoàn 10. F2 là đơn vị địa phương , sau 7 ngày đêm trong Thị xã Kon Tum số trở về đơn vị lành lạn chưa tròn dăm chục . Người khâm liệm các anh hôm trước, hôm sau rất có thể lại hy sinh , ba bề bốn bên là địch, việc ghi nhận nơi các anh nằm hầu như là không tưởng , chỉ trông mong vào cõi tâm linh.
Non sông thu về một mối đã 34 năm rồi , vậy là đã 37 năm rồi các anh vẫn còn nằm đâu đó nơi chiến trường xưa. Dù NN có cố gắng nhiều đi nữa thì rất nhiều nấm mồ như các anh vẫn cam chịu lạnh lẽo . Phần xác của các anh càng về lâu càng bị hao tán bởi nó đã làm nên sự hưng thịnh của đất nước.

Phần xác các anh còn nằm đâu đó trên đất nước này thì không một thế lực nào có quyền bán đi mảnh đất đó. Các anh khôn thiêng hãy vì dân tộc một lần nữa tiêu diệt kẻ thù âm mưu cũng như đồng lõa thôn tính những mảnh đất mà thế hệ này kế tiếp thế hệ khác đã hy sinh thân mình gìn giữ.

Đã 34 năm tôi giữ cái thẻ màu hồng , tôi coi nó như một minh chứng cho sự may mắn không gì sánh nổi, càng không có gì đáng để khoe bởi mạng sống của tôi có được chính nhờ sự chở che của những đồng đội. Nói như tử vi thì tôi còn sống được cũng nhờ “ Âm phù Dương trợ “ mà thôi.
Với những người bạn , cũng đôi lần chia sẻ về những kỷ niệm thoát chết của mình, mà cũng rất ít thôi bởi sự hy sinh, đóng góp của mình so với đồng đội có đáng là bao .

Từ tuần trước nhóm bạn trên NET đã hẹn nhau chiều thứ hai “ Lẩu mắm Cần Thơ “ .
Giờ tan tầm nên tận 18 h 20 mọi người mới đến đủ. Tội nhất là Politce113 do “ mải theo dõi tội phạm” nhầm đường chạy xe lòng vòng cả hơn chục km đến muộn hơn một tiếng.
Đã 35 năm được NN ghi nhận TB, có quá nhiều lần đi nhận quà theo chế độ chính sách mà không riêng gì tôi cảm nhận đến chai sạn .
Đến nhận quà của chính mình đấy nhưng phải mang theo một giấy giới thiệu để chứng nhận “ tôi là tôi “.
Ngay ở CQ cũng vậy, một túi quà phụ thuộc vào người nhận trách nhiệm chuẩn bị, rất nhiều năm tay TP HC lấy luôn đồ tại cái cửa hàng do vợ anh ta làm chủ để sắp quà thăm hỏi, chẳng cần biết rằng người được tặng phải miễn cưỡng nhận rồi đem cho vì không dùng được. 
Không cảm động sao được khi các bạn đã tổ chức một buổi gặp mặt, liên hoan chúc mừng cho riêng tôi đúng ngày 27/7/2009. Đây là lần đầu tiên nhân ngày TBLS tôi được nhận một tình cảm chân thật , chan chứa tình người tình bạn.

Đã chứng kiến biết bao mất mát, hy sinh tôi nhận ra ý nghĩa thiêng liêng của ngày 27/7. Đã quá nửa đời người để tôi nhận thấy khoảng cách giữa nói và làm cho nên buổi tối hôm 27/7 năm nay với tôi thật sự ngập tràn trong hạnh phúc .
Tôi nhận được từ các bạn những ánh mắt trìu mến  với nụ cười rạng rỡ , tay trong tay nói những lời chúc mừng bằng sự yêu quý và trân trọng .
Từ bó hoa tươi đến những món quà các bạn tự chọn mua , tự tay gói gói ghém, những nét vẽ còn chưa kịp khô, những dòng chữ nắn nót chứa đựng, gửi gắm cả nỗi yêu thương như người ruột thịt khiến tôi có cảm giác như thực, như mơ.
Những tình cảm đó được nhân lên rất nhiều lần bởi mới cách đây một năm thôi anh ,em ,chú ,cháu bước ra từ thế giới ảo.Trên blog có tên binhdiamoc  ( http://my.opera.com/Nhula1giacmo/blog/nhung-niem-vui-nho ) tôi đọc thấy được niềm vui sướng khi bất ngờ năm nay anh ấy cũng được nhận món quà đặc biệt anh ấy viết : “ 
.. Nhưng thật bất ngờ & cảm động, các bạn sinh viên tìm đến. Họ lễ phép: "Là thế hệ kế thừa truyền thống & sự hy sinh oanh liệt của các thế hệ cha anh nên cứ đến ngày này là tụi con quyên góp rồi sưu tầm các địa chỉ đỏ để đến thăm & thể hiện tấm lòng của cháu con với những người có công với nước.." Giá trị món quà ko lớn, số tiền cũng nhỏ thôi nhưng tôi cảm động đến nghẹn ngào......
Tiễn các bạn ra về, tôi rưng rưng nước mắt & khi gõ những giòng này, tôi lại nghe ngân ngấn ở bờ mi.”

Khác với anh bạn trên cộng đồng // my.opera ấy tôi gõ những dòng này trong niềm hạnh phúc của hôm nay có nỗi dày vò của quá khứ .
Tôi viết những dòng này trước tiên xin cám ơn SongHuong, MeSoc, TraMy ,TrangMuon , PhamDuy, HoahuongDuong, Police 113 , HongKong đã rất chu đáo tổ chức cho riêng tôi một buổi tối 27/7/2009 long trọng , ấm áp đến tuyệt vời.
Tôi viết những dòng này cũng là để tự trách mình đã không làm được gì nhiều cho trong việc kiếm tìm hài cốt các anh ,và ngay cả cái ngày thiêng liêng này tôi đã không về quê để tự thắp nén nhang xin các anh thứ lỗi.

NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI




Gia đình thân nhân Liệt sỹ:         Phan Đình Kế (Phan Kế).
Tên trong hồ sơ của phòng chính sách Quân khu 5 là: Phạm Đình Kế
Thuộc 
đơn vị :D2 - E1 - F2 - QK5. 
Quê quán: Quỳnh Phong - Quỳnh Lưu - Nghệ An (Tiến Thủy - Quỳnh Lưu - Nghệ An).
 Nhập ngũ: tháng 4/1962
Hy sinh: 15/12/1964. Mặt trận phía nam (Giấy báo tử ghi KN)

Các Bác, các Chú ai đã từng chiến đấu, công tác hoặc biết tin về Liệt sỹ, cũng như thông tin về phần mộ xin báo tin cho cháu. 
Thay mặt gia đình, cháu xin được chân thành cảm ơn!


 
Cháu :Phạm Hồng Đức. SĐT: 0942639555 - 0383.840097.