LÍNH SƯ 2 CÓ LỆNH LÀ ĐI, ĐÃ ĐI LÀ ĐÉN, ĐÃ ĐÁNH LÀ THẮNG

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

TRÊN CAO ĐIỂM 723 VÀ 660

Trích hồi ký “ Đường ra trận “
của ông Nguyễn Đăng San - CCB Sư đoàn 2 



Sau khi bàn giao cao điểm 748 và bản Sê Pôn, đơn vị tôi nhanh chóng cơ động về cao điểm 723. Trên đường bị bom pháo địch bắn phá nổ ngay trước đội hình, có đoạn vừa chạy qua thì máy bay B52 đánh bom rải thảm, rừng núi không một lúc nào yên lặng. Đơn vị bị địch từ điểm cao 680 phát hiện, dùng phi pháo bắn phá gây tổn thất thêm một số đồng chí. Khu giao chiến bị địch đánh phá rải chất độc hoá học, cây cối ngổn ngang người và thú rừng bị thương gục xuống uống nước rồi chết, nguồn nước tanh hôi thối. Đêm tối nuôi quân lần mò khe rãnh chắt lọc mới có nước về nấu cơm cho đơn vị.

Trời tảng sáng tôi được phân công xuống nuôi quân lấy nước, khi mở vung nồi nghĩ có đỗ rang cho vào đã hỏi đồng chí nuôi quân: Nước uống hôm nay các đồng chí có đỗ đen rang cho vào đấy à. Anh Nhẫn chạy đến nhìn soong nước hốt hoảng nói: Đêm tối nuôi quân phải lần mò mới tìm được ít nước cho vào can về nấu, phấn khởi vì có nước nấu ăn mà không nghĩ có nòng nọc trong nước. Khu vực này không con suối nào có nước, anh em đi cả đêm mới tìm được đủ nước về đun nấu cho đơn vị. Có suối còn nhưng không thể nào dùng được, vì nguồn nước có người và thú rừng  bị thương, chết máu mủ chảy xuống mất vệ sinh vô cùng, vũng có côn trùng sống thì  dùng được, nhưng đun nấu thiếu kiểm tra như thế này là có lỗi với các đồng chí…

Ngày 15 tháng 3 nuôi quân bò đến đưa cho mỗi chiến sỹ bốn nắm cơm và ít muối gạo rang ăn trong hai ngày. Nhận bình tông nước và các anh cho biết là nguồn nước không tốt chưa kịp đun sôi, ai còn viên lọc nước sát trùng cho vào hãng uống. Chúng tôi đang bao vây chuẩn bị tấn công vào đồn bốt địch, biết bình nước hôi thối, nhưng vì quá khát mà phải nhắm mắt nín thở nuốt vội qua cổ họng.
Sau trận bao vây đánh địch ở cao điểm 723 và 660, trong chiến dịch đường 9 Nam Lào tháng 3 năm 1971. Nhiều lúc tôi nghĩ lại những con suối có người và thú rừng chết cùng nước uống thời kỳ ấy mà vẫn rùng mình.
Ta và địch giành giật nhau từng thước đất của quả đồi, Trung đoàn bao vây chặn đánh tất cả các đường tháo chạy tiếp viện của địch, quanh khu giao chiến đồi núi trọc làm cho bộ binh đơn vị tôi rất khó tiếp cận vị trí.
Rừng núi bị máy bay pháo kích đánh phá không còn một cây nào xanh nguyên vẹn, Ban chỉ huy Trung đoàn bị máy bay HU1A- HU1B phát hiện bắn Rốc két và trút bom xuống làm sập hang đá. Gây tổn thất mất Trung đoàn phó Hoàng Suất, trưởng ban tác chiến Nguyễn Tiến, cùng một số đồng chí trinh sát, thông tin.

Trên cao điểm địch cho quân đến chỗ có mặt bằng gọi trực thăng đến bốc đi. Nhưng máy bay đến đã bị pháo phòng không ta nổ súng tiêu diệt, do vậy chúng không thể hạ cánh tiếp tế, hoảng loạn thả cả hàng tiếp viện về phía đơn vị đang bao vây. Chiến sỹ quân Giải phóng chúng tôi vui mừng thu chiến lợi phẩm, như ở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
Trong căn hầm thấy địch trên cao điểm chắp tay làm dấu cầu khấn may mắn, anh em nói với nhau: Số phận binh lính địch sẽ được các chiến sỹ đơn vị ta quyết định. Từng loạt đạn pháo cối bắn vào cao điểm, tiếng la hét xin rút chạy của địch ngày một rõ. Đồng chí Sơn chiến sỹ thông tin tiểu đoàn, kéo dây trực tiếp cho lãnh đạo báo cáo diễn biến trên cao điểm. Lệnh từ sở chỉ huy cho ba mũi đánh thẳng vào sở chỉ huy địch trên cao điểm, đồng thời thả lỏng một hướng để địch chạy vào chỗ có bộ đội phục kích.

Đaị đội được lệnh đánh thẳng vào trung tâm cao điểm, đang tấn công vấp phải mấy khẩu đại liên địch bắn trả dữ dội, không thể nào phát triển chia cắt được. Đại đội trưởng Phan Minh Duệ, điện về xin cấp trên cho dùng súng đạn B40, B41, tiêu diệt mục tiêu (loại vũ khí thời kỳ này chỉ được dùng vào việc bắn lô cốt, xe tăng địch). Được trên cho đồng ý hoả lực ta dập tắt mục tiêu chống cự, chớp thơi cơ các chiến sỹ dũng mãnh xông lên quật ngã những tên ngoan cố. Trên cao điểm, địch không còn khả năng với những đòn sấm sét của quân giải phóng, buộc phải hạ vũ khí cầm cờ trắng lũ lượt kéo nhau ra hàng. Đơn vị nhanh chóng bắt tù binh, thu hồi vũ khí, làm chủ hoàn toàn cao điểm.

Sau khi đánh chiếm làm chủ cao điểm 723 xong. Đơn vị tôi được lệnh cơ động về bao vây địch tại điểm cao 660. Đêm tối đồng đội bám sát nhau theo miếng lân tinh phát sáng vào vị trí qui định .
Quân địch đã mấy ngày đói khát không còn nước uống, phải bẻ chuối rừng nhai chống khát. Máy bay địch đến chúng hý hửng phất cờ báo vị trí tiếp viện. Nhưng nhiều chiếc đến đều bị pháo phòng không ta bắn cháy, sợ hãi thả thang dây cho lính dưới đất trèo lên, thấy máy bay cháy lao xuống kéo theo mấy thằng văng vào núi chúng khiếp sợ.
Máy bay địch giảm dần. Trung đoàn cho bắn một đợt pháo cối cùng ĐKZ.75 vào cao điểm. Đơn vị được lệnh đánh chiếm mục tiêu, từ những chiếc hầm vây lấn chúng tôi xông lên đánh vào vị trí. Địch hoảng loạn chạy trốn, nhưng đã bị tất cả các cánh quân của ta bao vây ập đến. Các ổ súng đại liên địch chống cự ngay lập tức bị những quả đạn B40 bắn đến phá nổ cùng hàng loạt đạn trung liên và tiểu liên AK nã tới dập tắt.
Sáng ngày 21 tháng 3 năm 1971, buộc sỹ quan binh lính nguỵ hạ vũ khí kéo nhau ra đầu hàng, một vài tên hỏi cấp bậc chức vụ người đến bắt mới chịu giơ tay. Quân giải phóng nhìn quân hàm cầu vai ve áo chúng nhanh trí đáp chức vụ của người cầm súng còn cao hơn của địch, buộc chúng phải nhanh chóng đầu hàng. Có tên yêu cầu cán bộ ngang hàng đến mới chịu giơ tay và có ý phân biệt cấp chức, làm một vài chiến sỹ đơn vị tôi không còn bình tĩnh đã nổ súng kết thúc số phận chúng.

Địch trên cao điểm ra hàng van lạy khóc lóc kể lể … nào là bị bắt đi quân dịch…vợ con nheo nhóc phải đi…không đi cũng chết và bị đẩy vào chỗ chết… Xin các ông Cộng sản tha tội… đừng bắn.
Một loạt đạn tiểu liên nổ vào mấy tên địch luồn rẽ ngang định trốn chạy. Bọn trong hàng sợ bị vạ lây, sụp người xuống đất khóc thảm thiết … Xin các ông đừng bắn… lạy các ông, xin các ông… có tên đi thêm mấy bước quì xuống xin tha tội, hàng loạt tên nằm xuống xin ăn uống... Thật nhục nhã và đê hèn với kẻ bại trận.
Chúng tôi nghĩ hàng chục ngày nay đơn vị tao còn đói khát ác liệt hơn cả lũ chúng bay đây, biết bao đồng đội tao hy sinh do bom đạn của chúng mày. Nếu không vì chính sách tù hàng binh của quân Giải phóng, thì tao sẽ cho chúng bay một băng AK.

Đêm 20, sáng ngày 21 tháng 3 năm 1971, một số địch trên cao điểm 660, đói khát không thể chịu đựng được nữa, chúng bỏ vũ khí xuống tìm gặp quân giải phóng nằm vào cạch bếp nuôi quân, đồng chí Nhẫn và Bút tưởng người đơn vị, đá vào chân để tránh lấy chỗ vào nấu cơm. Thì hơn chục tên địch đứng dậy van lạy tha tội, tiểu đội nuôi quân bắt đưa chúng nhanh chóng thoát khỏi khu vực giao chiến.

Các mũi tấn công của Trung đoàn giảm dần tiếng súng, hô hào tất cả bộ đội ra bắt tù binh, chúng tôi không ngờ sỹ quan binh lính địch lại kéo nhau ra đầu hàng đông như thế, dây trói mang theo bị thiếu. Vì thế bắt chúng tháo hết tất, giầy dép. Và chỉ dẫn chúng đi theo đường dây điện thoại thoát khỏi khu vực nguy hiểm, đề phòng địch cho máy bay tới đánh phá tiêu huỷ,(đường dây điện thoại do các chiến sỹ thông tin chạy rải theo người chỉ huy trận đánh).
Chiến thắng trên cao điểm 660 vừa xong, chúng tôi xuống cách vị trí chiến đấu một đoạn, thì có các đồng chí trong đoàn văn nghệ xung kích của mặt trận đến hát mừng chiến thắng. Tiếng hát trong trẻo của ca sỹ vang lên, làm ngây ngất bao người lính chúng tôi vừa bước ra từ cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt.
                            
 “Ai đã tới miền quê em Quảng Trị Thừa Thiên.
Qua đường 9 tình Do Linh, thắm trong giọng hò… ”.

Được các anh các chị văn công hát cho nghe mà người nào cũng rơi nước mắt. Vì trong niềm vui chiến thắng cũng không ít đồng chí hy sinh dưới bom đạn ác liệt của kẻ thù. Còn là sự quan tâm của Bộ tổng tư lệnh cùng nhân dân cả nước, vẫn dõi theo từng bước đi của chúng tôi nơi chiến trường khó khăn gian khổ.

2 nhận xét:

  1. Xin Lỗi cho em hỏi được không ak...
    Có thể cho em biết địa chỉ của bác này được không ak...
    Em muốn tìm mộ của bố nuôi em...
    Bố nuôi em ở cao điểm 660..
    Làm ơn với ak...

    Trả lờiXóa
  2. Cháu chào các ông các bác các chú, đọc bài này thấy các bác chiến đấu ở cao điểm 723. Cháu có chú hy sinh ở cao điểm này, có ai cùng đơn vị hay biết mộ xin chỉ giúp gia đình cháu để đưa chú về với ông bà cháu với ạ. Chú cháu là Liệt sỹ Dương Công Hải (giấy báo tử ghi là Dương Văn Hải) sinh năm 1953 thông Kim Châu-xã An Châu-Huyện Đông Hưng (trước kia là Tiên Hưng)-Tỉnh Thái Bình. Đơn vị B2 C32 D18 F48 E320 Quân đoàn3, hy sinh 24/4/1972 tây bắc cao điểm 723 Kon Tum. Xin được báo cho cháu Dương Công Noãn :0934525818, email: rcic.vt@gmail.com. Cháu và gia đình xin được chân thành cảm tạ!

    Trả lờiXóa